Phòng lạnh rất ấm và không có cửa sổ. Tiếng kêu rừ rừ của
động cơ phản lại trên những bức tường bên dưới mặt đất. Mất một
lúc họ mới tìm được công tắc đèn, một sợi dây nằm ở bậc thang
dốc đứng cuối cùng trong bóng tối mù mịt. Ba chiếc tủ cấp đông
lớn khẽ kêu rừ rừ. Một trong số đó đã cài móc khóa. Moira đi thẳng
đến chỗ nó và sờ vào ổ khóa.
“Đây chắc là tủ đựng thịt”, bà nói.
Thomas đột nhiên nghĩ đến cả một tảng thịt, một thi thể nằm
trong chiếc thùng khóa kín, nhưng đây chỉ là một căn phòng gớm
ghiếc và xa lạ. Chỉ thế mà thôi. Căn phòng này chỉ có vẻ tối tăm,
lặng lẽ và rờn rợn mà thôi.
Nó mở nắp cái tủ bên cạnh mình và nhìn xuống, thấy các thứ
trong tủ được sắp xếp đâu ra đấy. Những chiếc hộp nhựa trong
chứa đầy thức ăn nấu sẵn do đầu bếp của họ chuẩn bị trước khi ra
đi, chia làm từng suất ăn, mỗi món đều được ghi chú cẩn thận trên
nắp bằng nét chữ uốn éo đầy đặn.
Moira mở một chiếc tủ khác và thấy nó chất đầy các loại bánh
mỳ, nguyên liệu, pho mát, gia vị và nước ép đông lạnh. Bà đắc
thắng giơ một chiếc túi hình trụ đông lạnh lên cao.
“Nhìn này!”
Bánh pizza cỡ nhỏ. Bánh pizza cỡ nhỏ rẻ tiền.
“Chắc là họ ăn cái này”, bà nói, “bọn người làm ấy. Chúng ta ăn
thôi!”.
“Nhưng mẹ phải làm gì với chúng chứ?”
“Đặt nó vào lò nướng.” Thomas bị ấn tượng cho đến khi Moira
giải thích. “Ở trên này ghi thế mà. Mẹ có thể làm được.”