Nhỏ bé làm bằng đồng. Thomas không muốn mở nó ra. Không
bao giờ muốn trông thấy một đống bầy hầy như Sarah Erroll
nữa.
Nhưng nó càng để mặc lâu thì cái tủ càng trở nên đáng sợ. Buộc
mình phải bước tới, Thomas đứng trước mặt nó, nhìn vào cỗ quan tài
màu trắng. Nó không dùng mắt mà dùng tay ấn chiếc chìa nhỏ
vào lỗ khóa, cảm nhận cái khóa, thấy nhớ nhung, cảm thấy có gì
đấy rất khêu gợi trong chuyện này và thấy thật kinh khủng, bẩn
thỉu và nhơ nhuốc, nhưng buộc mình phải tiếp tục vì không biết
nó là gì còn tệ hại hơn và Thomas sẽ không ngủ được vì mải nghĩ về
nó.
Ổ
khóa bật mở và rơi xuống tay Thomas.
Nó bật cái móc lên, đứng lại, nhìn và nâng nắp thùng. Một thùng
đầy thịt đông lạnh. Thịt bò, sườn, thịt hươu nai, xương. Cả một cái
chân cừu lớn. Không có thi thể, không máu, không có Ella nào cả.
“Thịt hả?” Moira đã đi xuống.
“Vâng.” Nó đóng sầm cái nắp. “Chỉ có thịt thôi.”
“Con có nghĩ ông ấy giấu tiền ở trong này hay cái gì không?”
“Không, con chỉ... tự hỏi.”
Trong lúc chờ bánh pizza chín, Thomas mở một lon bia trong tủ
lạnh và họ cùng tận hưởng sự yên tĩnh của ngôi nhà. Moira giải thích
rằng việc làm ăn của Lars đổ bể khiến họ chỉ còn không đến ba
trăm ngàn một năm. Họ sẽ phải bán ngôi nhà này và đến sống ở nơi
khác. Chiếc ATR-42 thuộc sở hữu của công ty, cả ngôi nhà ở Nam
Phi mà Thomas còn chưa bao giờ được tới vì họ luôn đi vào giữa kỳ
học, hầu hết những chiếc xe ô tô và văn phòng ở trung tâm