Bà vội vã đi qua nó, trèo lên cầu thang về lại nhà bếp để chuẩn
bị cho nó một bữa ăn và chứng minh rằng mình đủ khả năng. Nhưng
bà lại để nắp thùng đông lạnh dựa vào tường khiến một lớp khói
lạnh phả lên không khí ấm áp của căn phòng. Thomas chờ đến khi
mắt cá chân bà biến mất trên bậc cầu thang vào căn bếp sáng
trưng mới bước tới và đóng thùng lại. Bà nghe tiếng sầm và cúi
xuống, ngồi xổm rồi mỉm cười.
“Xin lỗi. Vấp ngã ngay ở hàng rào đầu tiên.” Bà đứng dậy và
biến mất trong bếp.
Thomas nhìn lại chiếc tủ đựng thịt. Trong đó không có ai. Không
có Sarah Erroll. Ella cũng không. Chỉ là một căn phòng rờn rợn mà
thôi.
Nó trèo lên cầu thang lên bếp, vừa tới nơi thì thấy Moira đang
chúi đầu vào lò nướng. Trong một phút nó tưởng mẹ mình đang
định tự tử bằng khí gas, trong một cái lò nướng điện, nó nghĩ về sự
ra đi của bà nhưng lại không di chuyển để lôi bà ra.
“Ồ, đây là...”. Bà chui đầu ra và mỉm cười với... lò điện. “Mẹ
ngốc thật”. Bà ấn nút và xoay núm.
Thomas tự xét lại mình với nỗi băn khoăn hãi hùng trước khả năng
trơ lỳ của nó, rồi đổi đề tài.
“Mẹ, Cookie để chìa khóa ở đâu nhỉ?”
Bà chỉ vào một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại gắn trên tường
đằng sau cửa bếp. Thomas mở nó ra và tìm thấy sáu móc, cái nào
cũng đã treo chìa khóa và được dán nhãn. “Tủ đông 3” là một chìa
khóa nhỏ gắn trên cái vòng tròn màu hồng. Nó lấy chìa khóa, cẩn
thận bước trở lại cầu thang dốc về phòng đông lạnh và nhìn qua
cái ổ khóa.