London, cả thẻ thành viên Stamford Bridge cũng vậy, thế nên họ sẽ
không được xem các cầu thủ đó thi đấu nữa. Thomas không quan
tâm. Thậm chí nó còn chẳng thích bóng đá lắm.
Mẹ nó mang bánh pizza ra ngoài và đặt lên thớt để xắt miếng.
Chiếc bánh rất ngon.
Thomas nhìn Moira ăn.
“Miệng mẹ không còn bị khô nữa.”
Bà nhìn lại và biết nó đang hỏi cái gì.
“Con nói đúng. Hết rồi. Mẹ cai thuốc rồi.”
“Khi nào?”
“Năm tuần trước. Bố con không thường xuyên về nhà lắm.”
Thomas tự hỏi liệu bà có biết Lars đã ở đâu không. Thomas biết
chính xác ông đã ở đâu. Với bà ta - người vợ kia.
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của nó với bố. Lars đưa nó ra
ngoài một ngày trước khi kỳ học mùa thu bắt đầu, tới tiệm kem
Fortnum, ở nơi mà cứ cách bàn lại có một ông bố với đôi mắt lạnh
nhạt trong bộ com lê sành điệu đi cùng một đứa con xa cách. Thomas
lớn tuổi hơn hầu hết bọn trẻ ở đó, nó tự hỏi liệu bố có biết nó lớn
hơn bọn trẻ bao nhiêu tuổi không.
Thomas nhìn vào Moira. Có thể bà biết. Có thể bà không quan
tâm.
“Thực ra thì vì sao bố tự tử?”
Moira nhún vai.