“Họ đã tước tư cách của bố con. Mẹ nghĩ ông ấy biết mình
không bao giờ ngoi lên bàn chơi lớn được nữa. Ông ấy không thể
sống thiếu trò chơi ấy. Mẹ cho là ông ấy không có bạn bè nào,
không có thú vui nào khác.” Trông bà có vẻ mơ màng. ”Con không
biết bố hồi ông ấy còn trẻ. Ông ấy rất vui tính. Thú vị. Hồi ấy
bố con còn có khiếu hài hước. Và mới đầu, bố mẹ thực sự yêu
nhau. Bố mẹ có bạn bè. Đáng lẽ bố mẹ đã có thể hạnh phúc, thay vì,
con biết chuyện gì rồi đấy. Chúa ơi... thật hoang phí quá.”
Thomas lắng nghe, gật đầu, cho đến khi Moira nhìn thấy đôi
mắt đỏ hoe của nó, bà bảo nó đi ngủ.
“Con cần tắm đã”, Thomas nói. “Con thực sự cần phải tắm
trước.”