con bé. “Chỉ cần đừng nói cho nó biết tớ đang làm gì trong lúc nghĩ
về nó.”
“Ừ.” Thomas cảnh cáo. ”Nó mới có mười hai thôi, đồ khốn.”
“Này”, Squeak có vẻ khó chịu vì bị chỉnh, ”tớ vẫn có thể cưới con
bé ở Texas”.
“Vẫn không đúng.”
“Ở Hà Lan...”
“Không đúng đâu”, Thomas kiên quyết. ”Con bé là em gái tớ. Tớ
ghét nó nhưng nó vẫn là đứa em chết tiệt của tớ... cậu biết đấy.”
“Cút cha cậu đi”, giọng cậu ta có vẻ khó chịu.
“Cậu tự cút thì có”, Thomas nói, bảo cậu ta phải thôi chủ đề này
đi.
“Ừ”, cậu ta bỏ qua, “thì cút...”.
Squeak chẳng có ý gì cả, cậu ta không hề thích các bé gái, Thomas
biết điều đó. Nếu có thì cậu ta thích độ tuổi của vú Mary cơ, và cậu
ta định coi đó là lời khen. Tơ tưởng đến em gái của bạn có nghĩa là
cậu ta không kẹt với lợn hay lũ béo. Nhưng Thomas thấy bực khi
Squeak nói năng như vậy, vì nó đã nhìn thấy những thứ trong điện
thoại của Squeak, thú vật, hậu môn và những thứ đại loại như vậy, nó
không muốn bất kỳ phần nào trong đời thực của mình có liên hệ
với thứ rác rưởi ấy.
“Phải đi đây”, Squeak nói rồi cúp máy trước khi Thomas kịp chào
tạm biệt.