“Ừ. Hơi sợ.”
“Không, chỉ là... cậu biết rồi đấy.” Thomas gật đầu, không
muốn nói về chuyện đó như thể nó quan trọng, bởi vì đối với
Thomas, nó không là gì cả. “Lars đi luôn rồi.”
“Ừm.” Squeak đã hiểu. “Vậy bọn mình ổn cả?”
“Tất nhiên? Hôm nay sao?”
Nó có thể nghe thấy Squeak mỉm cười.
“Được tám mươi chín phần trăm trong bài kiểm tra Khoa học xã
hội.”
“Quỷ thật.”
“Tớ biết. Muốn biết cậu được bao nhiêu điểm không?”
“Bao nhiêu?”
“Bốn mươi sáu phần trăm”, Squeak nói và cười phá lên vì điểm
số ấy thật thảm hại. Thomas cũng cười. Chẳng còn quan trọng nữa.
Đằng nào môn Khoa học xã hội cũng chỉ là thứ vớ vẩn, nhưng đó
không phải lý do Thomas cười. Nó cười là vì Squeak đang trêu chọc
nó, lấy nó ra làm trò và như thế nghĩa là mọi chuyện đều ổn.
“Đồ kiêu căng thối tha”, Thomas khẽ nói. “Tớ đang mơ được trở
thành nhà xã hội học mà cậu nỡ hủy hoại giấc mơ ấy.”
“Ừ”, Squeak mỉm cười. “À mà Ella về chưa?”
“Sáng mai.”
“Ừ, nói với con bé là tớ đang nghĩ về con bé nhé...”. Thomas
nhắm mắt và nhăn mặt, biết rằng cậu ta sẽ nói điều gì đó về