“Sao cậu?”, nó cũng thì thầm vì Squeak có thể gặp rắc rối khi
giấu một chiếc điện thoại.
“Ừ, cậu có đó không?”
“Có.”
“Rất tiếc về chuyện ông già cậu.”
“Không hẳn đâu.”
“Treo cổ à?”
“Ừ. Trên bãi cỏ của ông ấy.”
Squeak cười khi nghe câu ấy, cậu ta biết về bãi cỏ:
“Quái quỷ”.
“Ừ. Đần độn.”
“Quá đần độn.”
Thomas nhìn vào phòng bên cạnh, chương trình cá mập: Màn
nước ngập máu.
“Thật đần độn.”
Squeak thì thào vào ống nói:
“Xin lỗi về chuyện lúc chiều”.
“Ừ.”
“Tớ đã không biết, tưởng cậu thú nhận với ai đó. Lôi cả tớ vào.”
“Thật à?”, Thomas khẽ nói, nhìn vào một vết trên tường phòng
ngủ của mình.