“Ôi. Cậu lên đi...”
Cửa ra vào kêu ầm ĩ khi Morrow đẩy nó ra. Bên kia hành lang cô
bấm nút gọi thang máy và cánh cửa mở ra ánh sáng màu cam ấm
áp. Sàn nhà sạch sẽ, không có nút bấm nhựa nào bị cháy xém và mùi
thuốc khử trùng chỉ thoang thoảng đâu đây. Môi trường này không
có gì đe dọa nhưng khi cửa thang máy đóng lại trước mặt cô và đi lên,
Morrow vẫn cảm thấy bụng mình hơi nhói.
Cửa thang máy mở ra một lần nữa trước ánh sáng lạnh và chút
mùi vương lại của một suất cà ri mang về vẫn treo trên tay nắm
cửa. Sàn nhà lát gạch hồng rực với những hình tứ giác màu xanh
ngọc sắp đặt thành đường đi. Tất cả các cánh cửa đều có màu xanh
ngọc và gắn kính mờ, vài cửa có ánh sáng, vài cửa không. Morrow
bước đến phòng số 8.
Cửa sổ của Kay có gắn những tấm lưới màu hồng ở bên trong.
Đó là một cánh cửa cũ, dấu hiệu tốt: Thế có nghĩa là cô ấy đã ở
đây từ lâu, đã trả tiền thuê nhà đúng hẹn và nó chưa từng bị ai đá
bung. Một cánh cửa tả tơi và chắp vá là dấu hiệu kinh điển của một
gia đình có vấn đề.
Morrow gõ cửa và đứng lùi lại chờ. Đằng sau cô, cửa thang máy
kêu bíp và cô quay lại, nhìn ánh đèn màu cam thu hẹp thành một
đường thẳng rồi biến mất.
Không hề báo trước, cửa nhà bật mở và một cậu bé cao ráo, gầy
gò đứng ở đó, nhìn cô khắp lượt.
“Chào cô!”
Morrow ép mình cười:
“Đây có phải nhà Kay Murray không?”.