thuốc nhuộm tóc, một trong hai bên tai của cô ấy cũng dính vệt
màu nâu. Cô ấy giận dữ nhìn cậu bé và đá vào một cái hộp rỗng:
“Mẹ đã bảo con suốt là phải mang mấy cái thùng này xuống mà
con chỉ toàn đi qua chúng”. Cô mỉm cười lo lắng với Morrow. “Bạn tớ
có thẻ Costco.”
“May cho cậu”, Morrow nói.
“Ừ, tuyệt lắm.” Kay tóm chặt khăn tắm ở cổ và nhấc một cái
thùng bánh rỗng lên, đặt nó lên nóc các thùng khác và đá nó sát vào
tường. “Bọn tớ có một hội, chung tiền mua sỉ rồi về đây chia nhau
ra. Tớ chẳng biết mình đang tiết kiệm tiền hay là mua nhiều hơn
nữa.” Cô chỉ vào cậu bé vừa mở cửa, “bọn nó cứ như là chim ó biển
ấy. Tớ mang gì về cũng ăn sạch. Thức ăn cứ liên tục bay hơi. Bọn nó
vừa mới hút hết cả một thùng cá chép”.
Cậu bé lè lưỡi ra:
“Gớm chết”.
Kay dùng khăn vắt khô tóc.
“Thế mà con vẫn ăn.”
Cậu bé đẹp trai có nước da sẫm màu, lông mày giao nhau oai vệ.
Morrow có thể thấy vài nét của Kay nơi nó nhưng không nhiều
lắm. Bỗng trở nên nghiêm túc, nó hỏi Morrow:
“Nghe kỹ nhé, làm thế nào để cháu trở thành cảnh sát?”.
Kay lắc đầu với Morrow:
“Chết tiệt”.
Morrow nhún vai, không chắc nó có hỏi thật không.