“Cứ việc đăng kí thôi. Gọi điện cho họ và hỏi làm thế nào. Mặc dù
vậy cháu sẽ phải đăng kí nhiều lần đấy, nên đừng có nản.”
Nó nghĩ về chuyện đó, có vẻ như đã đi đến kết luận:
“Cháu sẽ không nản”.
Kay có vẻ xấu hổ và nói với Morrow:
“Cứ như là họ sẽ nhận con không bằng”.
“Tại sao, con thì sao nào?”
Kay tặc lưỡi và bước ngang qua sảnh để vào bếp, vừa lau đầu vừa
đi qua họ và dặt ấm nước lên.
“Con biết rồi đấy.”
“Thật ra thì con bị làm sao?”
Kay lờ câu hỏi đi:
“Alex, trà nhé?”.
Không một cảnh sát đang làm nhiệm vụ nào lại chấp nhận lời mời
trà của công dân bình thường. Nó làm cho chuyến thăm viếng dài
hơn và bạn không thể biết được người ta bỏ gì vào trà, nhưng
Morrow nói: “Ừ, cảm ơn” như một cách để chứng minh với mình
rằng đây không phải là công việc.
Cậu bé vẫn đang nói chuyện với cô:
“Chắc chắn rồi. Cháu sẽ gọi điện và xin một tờ đơn. Mẹ, mẹ
giúp con điền đơn nhé?”.
Cánh cửa phòng ngủ màu hồng mở ra và một cô bé tuổi teen cáu
kỉnh ngó sang. Cô bé chính là bản sao của mẹ hồi cùng tuổi nhưng