mũm mĩm hơn Kay hồi ấy và vì thế xinh đẹp hơn. Morrow mỉm
cười ấm áp.
“Chào cháu.”
Cô bé đột nhiên xấu hổ và đóng hờ cửa để che mất nửa mặt
mình.
“Mẹ cháu và cô là bạn bè hồi cô bằng tuổi cháu.”
“Ô.” Rõ ràng là không quan tâm nhưng vì đã được dạy dỗ tử tế
nên không dám thể hiện ra ngoài, đôi mắt cô bé lạc đến chỗ bức
tường.
“Mẹ cháu trông giống hệt cháu, chỉ có điều không xinh bằng.”
Cô bé đỏ mặt, hoảng hốt và đóng sầm cửa lại. Anh trai nó cười
và nhìn vào cánh cửa màu hồng, biết rằng em gái nó đang nghe:
“Em ấy rất xinh, đúng không ạ? Em ấy thậm chí không biết
mình xinh.”
Morrow cảm động. Thói quen khen trẻ con vẫn còn khá mới mẻ ở
Scotland. Cô chưa bao giờ được ai khen cái gì cho đến tận khi gặp
Brian, và lúc đó thì đã quá trễ, cô không bao giờ thực sự tin anh.
Kay nhìn lên và thở dài:
“Đúng rồi, Joe”, cô khẽ nói, “con đi đi. Bọn mẹ phải nói chuyện”.
“Ồ vâng.” Joe nhướng cặp lông mày lên dò hỏi Morrow. “Chuyện
cũ? Các quý ông từng theo đuổi?”
“Sarah Erroll.” Trông Kay có vẻ buồn.