“Quá hấp dẫn. Hay gặp rắc rối.” Kay tự chỉnh lại mình. “Không,
bọn trẻ đều rất ngoan. Chúng đối xử tử tế với nhau. Báo trước
điềm may. Tớ cho là thế.” Cô cho thêm sữa từ một thùng cát tông
sáu lít vào và trả nó lại tủ lạnh. “Cậu uống đường không?”
Morrow lắc đầu và Kay đưa cô cốc trà:
“Đi vào đây nào”.
Morrow đi theo Kay vào phòng khách. Một chiếc ghế sô pha bọc
nệm đang chất nhiều chồng quần áo đã gấp gọn. Một chiếc
cầu là đang được dựng ngay trước mặt cái ti vi kiểu cũ. Khắp các
bức tường là những khung ảnh gia đình. Rất nhiều ảnh đã bị trượt
xuống dưới khung kính, tạo cho người ta ấn tượng về một khối
tuyết lở những sự kiện và tiệc tùng của gia đình, các vở kịch ở trường,
về cuộc sống trôi vùn vụt trên một con đường mờ mịt.
Morrow thấy ánh mắt Kay lo lắng liếc về phía những dấu
vết trên sàn nhà, tới vệt bẩn nhờn mỡ quanh công tắc đèn nơi hết
bàn tay này đến bàn tay khác đã bật tắt nó trên đường ra vào.
Kay đặt cốc của mình xuống sàn và tìm chỗ cho Morrow ngồi.
Rồi, sự oán giận hiện lên trong những cử động thoăn thoắt của cô.
Cô cẩn thận chồng những xấp quần áo đã là lượt cẩn thận lên
nhau, đặt chúng lên cầu là, tạo ra một chỗ trống cho Morrow.
Morrow vẫn mặc cả áo khoác, đặt cốc của mình xuống sàn và
ngồi xuống.
Kay chọn cái ghế bành, nhìn vào Morrow, có vẻ khó chịu và lại
nhìn vào cốc của mình.
“Cái cốc có ướt quá không? Tưởng tượng phải có cả tá bánh quy
bơ đi kèm nữa chứ gì?”