Morrow cười:
“Không hẳn”.
“Một gói Hula Hoops nhé?”
“Không cần đâu, tớ ổn.”
Kay giơ tay lên và vẫy một đường cầu vồng trước mặt mình:
“Mọi hương vị...”.
“Không, cảm ơn, đằng nào tớ cũng đang trên đường về nhà ăn
tối.”
“Muộn thế cơ à”, Kay nhìn vào bụng Morrow, “phải ăn uống tử
tế chứ?”.
Bỗng nhiên cả hai hết chuyện để nói và Morrow thấy kỳ quặc
hơn lúc nào hết so với khi cô đang làm nhiệm vụ. Kay chịu thua tâm
trạng của cô và hỏi:
“Thực ra là có chuyện gì, hả Alex?”.
“Cậu muốn nói gì?”
“Sao cậu lại đến đây một mình?”
Kay biết rằng cảnh sát luôn đi thành cặp. Morrow thấy khó
chịu vì cả Kay cũng biết điều đó.
“Tớ muốn hỏi cậu về Sarah, cô ta là người thế nào, những
chuyện tương tự như vậy.”
“Về tiểu sử hả?”
“Ừ, cậu biết đấy, tiểu sử...”