thoại...”. Kay lặng lẽ nhớ lại. “Mẹ của bọn trẻ vị thành niên mà. Làm
cho cậu thành nhà ngoại cảm. Có thể cô ấy không muốn anh chàng
gặp mẹ mình.”
“Mẹ cô ấy khó tính lắm à?”
“Ối, cần gì một bà mẹ khó tính mới làm con cái thích giữ bí mật.
Bọn chúng đều thế cả. Tự nhiên thôi mà?”. Kay nghĩ về điều đó
và cười. “Nhưng Joy khó tính lắm, lại còn củ chuối nữa. Sự kết hợp
tồi tệ. Nếu bà ấy mà không ghét anh chàng thì hẳn là anh chàng sẽ
ghét bà ấy.” Rồi Kay ré lên bằng giọng của một bà quý tộc già.
“Kay, trông cô hoàn toàn kinh khủng! Cô béo quá đi mất!”
“Sarah có thích bà ấy không?”
“Cô ấy yêu Joy lắm. Mặc dù bối rối nhưng Sarah rất yêu mẹ,
và việc đó là hiếm thấy. Cô ấy là con một, cậu biết rồi đấy?”.
Kay cụp mắt xuống, Morrow nghĩ lúc này cô ấy mới nhớ ra Alex
cũng là con một nhưng mối quan hệ của cô với mẹ chẳng vui vẻ một
tí nào. “Khi nào chuyện tốt đẹp thì thực sự tốt đẹp.”
“Làm sao cậu biết Sarah yêu mẹ?”
Kay cười.
“Mặt cô ấy sáng bừng lên mỗi khi trông thấy hay nói chuyện về
bà. ‘Em sẽ làm bất kỳ điều gì vì mẹ.’ Cô ấy cứ nói như thế suốt.
Chúa tôi ơi, tớ nhớ Joy.” Kay chớp mắt lia lịa để ngăn dòng nước
mắt ùa đến. “Chỉ là... sự bầu bạn của bà ấy, cậu biết không?”
“Hai người thân nhau à?”
“Có thể là không.” Kay cười với cái gạt tàn của mình. “Với bệnh
nhân Alzheimer thì khác lắm. Tính cách họ thay đổi. Đến gia đình