họ còn không nhận ra. Nhưng cùng với chứng mất trí, bà ấy đã trở
thành một người mà tớ thích kinh khủng.
“Cậu đã bao giờ gặp người nào khác ở căn nhà đó chưa? Người bạn
nào đó của Sarah?”
“Chưa.”
“Lần cuối cậu gặp Sarah Erroll là khi nào?”
Kay thở ra một làn khói và cau có với Morrow:
“Hừm. Không phải định đùa đâu, nhưng Alex, đó là một câu sặc
mùi cảnh sát. Chẳng lẽ chúng ta không nên chờ đến khi có người
khác...?”.
“À phải, đúng.”
“Giờ thì cậu làm việc ở một nhà khác đúng không?”
“Ừ.”
“Ở đấy ai cũng giàu à?”
“Không bằng hồi xưa... Họ đã mất rất nhiều tiền... Cậu nên
hỏi họ, tất cả bọn họ đều đầu tư tiền vào cổ phiếu.”
“Cậu làm việc cho bà Thalaine à?”
Kay lắc đầu.
“Lại một câu của cảnh sát nữa.” Giờ cô ấy nhìn chằm chằm vào
Morrow. “Đáng lẽ cậu không nên đến đây một mình.” Cảm thấy
mình gay gắt quá, cô liền nhẹ giọng. “Hãy bảo với tớ chuyện này
không liên quan đến tình dục?”
“Sao cậu lại hỏi thế?”