“Thực ra thì cậu làm gì ở đây hả Alex? Đừng hiểu nhầm, tớ rất
vui được gặp cậu, nhưng đáng lẽ cậu không được đến một mình và
bọn mình đều biết thế”.
Morrow gật đầu:
“Ừ”.
“Ừ.” Kay gạt tàn thật nhanh, tạch tạch tạch trên rìa gạt tàn, bỗng
trở nên giận dữ. “Bởi vì nếu như cậu tìm được kẻ gây ra chuyện này,
và nó thoát được vì cậu đã hỏi tớ điều gì đó ở đây mà lại không có ai
làm chứng cho cậu và vụ này bị thua vì chuyện đó...”
Giọng Morrow to và rõ:
“Làm sao cậu biết chuyện đó?”.
Kay cứng đơ người, nhìn đăm đăm vào Morrow. Cô đưa điếu
thuốc lên miệng và rít một hơi. Tay cô run lên khi hạ nó xuống
thành ghế:
“Tớ là chủ tịch hội Người chỉ điểm ở khu này. Bọn tớ tổ chức một
chiến dịch. Chống lại cảnh sát ở bên kia đường.” Làn khói bắt
đầu tỏa ra khỏi mũi và miệng cô chầm chậm dâng lên khắp mặt,
bám vào mái tóc ướt. “Bọn họ chỉ cử một cảnh sát lên đây để phỏng
vấn người bị trộm để tất cả những cảnh sát khác trong cùng ca trực
có thể ngồi ăn tối.” Cô nhìn vào Morrow và nheo mắt. “Tỷ lệ giải
quyết các vụ mất trộm thấp đến mức tớ chẳng bao giờ nghĩ họ
tìm được chúng. Rất nhiều người ở đây không biết rằng nếu chỉ
có một cảnh sát đi có nghĩa là họ sẽ chẳng làm cái quái gì cả. Vì thế
tớ tổ chức một chiến dịch để nói cho mọi người biết về quy tắc
làm chứng. Tớ phát tờ rơi cho tất cả mọi người trong tòa nhà. Cứ đi
đến trạm và hỏi họ về tớ nếu thích. Họ biết tớ.”