“Cậu hỏi về chuyện bạn trai còn gì?”
“Chỉ để biết thôi.”
Kay gật đầu với điếu thuốc lá.
“Tốt. Tớ ghét phải nghĩ đến chuyện cô ấy bị cưỡng dâm. Cô ấy
là người tốt, cậu biết đấy, đúng mực lắm.”
“Đúng mực à.”
“Quý phái ấy.” Kay chạm vào cổ tay mình. “Lúc nào cũng mang
theo khăn tay...”
Kay lạc mất suy nghĩ, đầu cô nghiêng nghiêng, mắt lại ướt.
Morrow để cho cô ấy tự tìm lại mình và tự hỏi họ có nhầm về
chuyện làm điếm hay không. Thế nhưng cư xử đúng mực lại có thể
biến thành một điểm hút khách.
Kay nhìn Morrow đầy hy vọng.
“Đó không thể là tai nạn sao...?”
Morrow không trả lời. Cô không muốn tỏ ra quá sắt đá.
Kay hớp ngụm trà và cả hai lại im lặng. Ở ngoài sảnh cửa nhà mở
ra và giọng một cậu trai vọng tới:
“Chào, con đây!”.
Kay nói với theo “chào con” nhưng nó đã không vào phòng khách.
Cả Joe và cô bé lúc nãy cũng lên tiếng và họ có thể nghe thấy cửa
phòng ngủ mở ra, đưa lại một tràng nói chuyện.
Kay hạ giọng và khẩn thiết hỏi: