“Muộn lắm rồi. Hơn nữa không phải Marie hơi nhỏ để xem loại
phim đó à?”
“Nó chỉ thiếu tí thôi mà.”
“Mẹ nghe nói nó kinh dị lắm.”
Cô bé hét lên từ trong sảnh:
“Con không phải trẻ con”.
Kay hét lại:
“Đúng rồi, Marie, con cũng đâu phải mười lăm tuổi”. Cô hạ giọng,
“Frank, cho đĩa khác vào đi, chắc chắn phải có cái gì khác để em
xem chung với con chứ”.
Cuộc nói chuyện diễn ra xung quanh Morrow nhưng cô không
nghe.
Cô đang nhìn xuống chân hai cậu bé, cảm thấy buồn nôn vì
chúng đều mang đôi giày thể thao Fila bằng da lộn màu đen.
Dù chuyện này thật ngốc nhưng Morrow vẫn cảm thấy như
mình đang phản bội Kay khi lái xe vào đồn cảnh sát ở bên kia đường.
Cô đỗ phía sau và khóa xe, đi bộ vòng ra trước. Cánh cửa tự động
trượt mở và cô bước vào, đi tới quầy không người rồi rung chuông
đặt trên mặt bàn. Họ đang nhìn cô từ sau bức tường kính, cô biết
thế nên gật đầu với hình phản chiếu của mình và lấy thẻ công vụ
ra, giơ nó lên cho đến khi cửa mở. Một cảnh sát trung niên bước ra,
kiểm tra xem thẻ có thật không.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?”