“Tôi đến đây để nói chuyện với ai đó. Anh biết chung cư bên kia
chứ?”
“Có.”
“Kay Murray? Joe Murray? Frank? Anh có thể nói gì với tôi về
họ?”
Anh ta nhướng cặp lông mày lên và cứ để nguyên thế, nhìn lại thẻ
công vụ của cô và gạt thanh chắn lên.
“Tốt hơn cô nên vào trong này và nói chuyện với cảnh sát Shaw.”
Anh ta để Morrow chờ ở bàn bên trong khi gọi điện tìm đồng
nghiệp của mình. Cô thấy việc đó khá thú vị, mặc dù bây giờ không
phải lúc giao ca. Có vẻ anh ta chắc chắn rằng Shaw có mặt trong
tòa nhà, cứ như đó là thói quen của anh ta hoặc anh ta không được
phép ra ngoài vậy. Khi cuối cùng Shaw cũng đến, cô thấy anh ta là
một cảnh sát kiểu xưa: Tóc chải mượt, phong thái nhanh nhẹn, tầm
tuổi cô nhưng không cau có và kỳ quặc bằng.
“Nhà Murray là những kẻ phiền hà. Bà mẹ lôi kéo cả một chiến
dịch thù địch với đồn này, gây chia rẽ giữa chúng tôi và người dân
trong chung cư. Phải mất mấy tháng chúng tôi mới đưa họ về
đúng vị trí của mình được.”
“Thật à?”
“Vâng, đúng là một kẻ khích động hèn hạ.”
“Bọn trẻ thì thế nào?”
“Ồ, nghe này, bọn chúng đi phát tờ rơi cho mẹ. Nhét chúng vào
khe cửa của những người...”. Đến đây anh ta ngừng lời, trông có vẻ
gian giảo, dậm dậm đôi chân.