Nhưng Kay nheo mắt với Morrow, nhìn thật lâu, cố đọc suy nghĩ
của cô.
Morrow giữ khuôn mặt không biểu lộ gì. Một nụ cười sẽ có vẻ gian
giảo. Morrow đang đi làm, cô sống trong một ngôi nhà riêng, có ô tô.
Cô đã tiến xa còn Kay thì không. Morrow lo rằng đây mới là lý do
cô đến, không phải để tìm an ủi hay để hoài cổ hay tìm hiểu Sarah
Erroll là ai, mà chỉ để so sánh mình với Kay, tìm kiếm sự khẳng định
rẻ tiền rằng sau khi đong đếm cẩn thận, cô đang làm tốt hơn
người bạn cũ của mình.
Kay nhìn khuôn mặt bất động của bạn, có vẻ đã nhận ra mình
đang bị lảng tránh và hiểu tại sao. Cô chớp mắt và bắt đầu lạnh
nhạt nêu ra vài thông tin:
“Sarah rất tốt. Cô ấy yêu mẹ, mặc dù bà Erroll là một mụ bò già
xấc xược. Tớ rất mến Joy, đó là tên bà Erroll. Joy Alice Erroll.
Tất cả mọi người đều gọi bà ấy là bà Erroll.” Kay duỗi một chân ra
trước mặt và nhấc mông khỏi ghế, vươn tay lên cầu là để lấy bao
thuốc và bật lửa. Cô ấy mở gói thuốc rồi nhìn vào bụng Morrow.
“Cậu thấy phiền không?”
“Ráng hết sức đi.”
Họ cùng cười dù không nhìn nhau, bởi vì đó là kiểu nói chuyện ăn
miếng trả miếng họ đã nói với nhau cả trăm lần, cả trăm năm
trước. Kay châm thuốc, thổi ra thật mạnh và cúi xuống bên cạnh
ghế để lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh cáu bẩn. Cô đặt nó lên
đầu gối mình.
“Sarah có bạn trai không?”
“Chưa bao giờ mang ai về nhà. Tớ biết là cô ấy đang qua lại với
ai đó. Cô ấy nhận tin nhắn và... Chà, cách cô ấy cười với điện