23
Hành lang trong đồn cánh sát đường London rất hút gió. Sàn
nhà được lát gạch màu nâu, những hàng ghế gắn chặt xuống đất
đứng xếp hàng, tất cả đều được giám sát từ bên kia phòng qua
tấm kính hai chiều. Cứ như để cung cấp một điểm sáng nhỏ nhoi
đối chọi với khung cảnh kém thân thiện trên, người ta dựng bên
cạnh phòng hình một nữ cảnh sát ngớ ngẩn, to bằng người thật cắt
ra từ tấm bìa.
Sáng hôm nay, mấy chiếc ghế đã bị một nhóm phụ nữ chiếm
giữ và tất cả bọn họ đều giận dữ. Đến lúc Morrow đi qua trên
đường vào phòng thẩm vấn thì họ đã thành lập được một hội đồng
khiếu nại: Một trong số họ đứng dậy khi Morrow đi từ phòng Điều
tra Hình sự ra. Những người phụ nữ khác đợi trong hy vọng khi người
phụ nữ này đoán đường đi của Morrow và lao ra cản đường.
“Này cô, cô là chỉ huy ở đây hả?”
Hai tay chống nạnh, đầu ngửa ra sau, chị ta nhìn xuống
Morrow với vẻ hiếu chiến. Chị ta có vòng hai quá khổ và đang mặc
một chiếc áo lòe loẹt màu tím phía trên cái quần màu đen. Tóc chị
ta cắt ngắn, nhuộm màu rượu vang không tôn lên màu da vàng
chút nào.
“Có phải cô là chỉ huy không?”, chị ta đang sẵn sàng gây sự.
Có trong tay mười cảnh sát và mặc áo chống đạn Morrow cũng
chẳng gây chiến với người này:
“Trông tôi có giống người chỉ huy không?”.