Carter chẳng hạn. Hay như Keira Knightley.
Thomas nhìn vào bàn tay nó một cách ghê tởm:
“Thôi đi, Ella”.
Con bé không gây chiến với nó, chỉ thả tay và nói:
“Đi thôi nào, ra ngoài và chạy hết chiều dài bãi cỏ chết tiệt đi”.
Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ vào một biển xanh sống động bị
cấm đoán.
Moira chịu hết nổi rồi. Bà đang đứng hút thuốc ở cửa sổ, giữa
buổi sáng, một việc bà không bao giờ làm kể cả trong những ngày đen
tối nhất. Hút thuốc, trầm tư về việc bọn trẻ ở nhà cả ngày, nói cả
ngày và có những nhu cầu bất tận. Ella chỉ đang cầm cự. Chúng
ồn ào quá. Khi nào chuyển về một căn nhà nhỏ hơn, chúng sẽ còn
kéo bạn tới chơi và thậm chí bà còn chẳng đủ tiền thuê người giúp
việc trông nom chúng. Bà sẽ phải nấu ăn và không thể tối nào cũng
ăn pizza cỡ nhỏ.
Bà đang hút thuốc và lo lắng thì nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa
trước bên dưới cửa sổ của mình, những tiếng bước chân và tiếng hò
hét. Bà vươn người tới để xem chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng mặt
tiền của ngôi nhà bị khuất dưới gờ cửa sổ. Mãi đến khi Ella và
Thomas xuất hiện ở lối dẫn xe thì bà mới trông thấy chúng. Chúng
đang chạy, thỉnh thoảng Ella còn nhảy chân sáo, chiếc váy len đồng
phục của con bé bay bồng bềnh quanh cặp chân trần.
Chúng chạy tới bãi cỏ và dừng lại ở bên rìa, Ella thả một ngón chân
xuống cỏ cứ như đang thử nhiệt độ trong bể bơi và rồi chúng đổi tư
thế chạy thi tính điểm! Cả hai lao vào bãi cỏ, cười phá lên với nhau,
đường chạy của chúng khi thì tách ra, khi thì hợp lại. Moira nhìn cho