Ella cười khúc khích và cũng bắt chước:
“Tránh xa khỏi bãi cỏ chết tiệt”.
“Bãi cỏ, bãi cỏ.” Nó hạ giọng, “này, tối qua mẹ và anh đã vào
phòng đông lạnh và lấy ít bánh pizza cỡ nhỏ lên, Moira đã làm món
đó cho bữa tối đấy”.
Ella giật nẩy người lại và nhìn chằm chằm vào Thomas.
Nó cười toe toét:
“Pizza cỡ nhỏ. Bọn anh ăn trong bếp. Anh còn uống bia”.
Con bé chụm ngón cái và các ngón khác thành một vòng tròn nhỏ.
“Pizza cỡ nhỏ? Giống như bánh burger canapé ở các bữa tiệc á?”
“Không.” Thomas giơ cả hai tay lên để vẽ vòng tròn lớn hơn. ”Đơn
giản hơn thế nhiều. Loại pizza cỡ nhỏ ở siêu thị thật cơ. Moira cho
chúng vào lò nướng.”
Ella nhìn ra ngoài cửa sổ và mặt con bé hiển hiện vẻ khó tin:
“Phòng đông lạnh ở chỗ nào?”.
“Bên dưới nhà bếp.”
“Chà”, nó gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại và Thomas hy vọng nó sẽ hiểu
ra một chút niềm vui trong cuộc sống mới này, bên ngoài cái bóng
của Lars.
Đột nhiên, Ella hổn hển và giơ tay ra cho Thomas, dù nó vẫn ở
đằng sau ghế sô pha.
“Đi thôi”, con bé háo hức nói, giờ nó đã là một người hoàn toàn
khác, một nhân vật trong phim, hổn hà hổn hển như Helena Bonham