Thomas đi vòng quanh tay ghế sô pha đến bậu cửa sổ, kéo rèm
ra và nhìn vào bãi cỏ phía trước.
“Anh nghĩ vậy. Em sẽ nằm trong số thủ lĩnh chết tiệt ở trường
mới. Nhà kia có cho con đi nội trú đâu. Chúng đi học ở trường thường
thôi.”
“Bọn chết tiệt. Lars bảo anh thế à?”
“Ừ.”
“May thật.” Đi học trường thường trong khi có thể học nội trú có
nghĩa là bố bạn muốn bạn ở nhà, có nghĩa là mạng lưới bạn bè xung
quanh và đời sống xã hội cũng chỉ bình thường thôi. “Trường nào
thế nhỉ, chúng mình có biết ai ở đó không?”
“Không nói. Mặc dù vậy thằng kia định tới trường St Augustus.
Kỳ tới.”
Mắt Ella mở lớn:
“Với anh à?”.
Thomas không thể nhìn vào mắt con bé nhưng vẫn gật đầu.
“Con kia có đến trường em không?”
“Có.”
Ella lại nhìn cây sồi và khẽ kêu lên phẫn nộ:
“Khốn kiếp!”. Con bé nhìn Thomas. Nó đã trải qua cơn giận ấy
rồi, cái hồ sâu tăm tối ấy, và cơn giận đã mang Thomas tới những
nơi xấu xa. Nó không muốn quay lại đó nữa.