lên với tấm gương, ra hiệu cho viên cảnh sát không cần phải ra. Cô
cảm thấy đám phụ nữ đang tụ tập ở đây không thực sự muốn ra về
chứ chưa nói đến chuyện họ có việc cụ thể cần làm, cô bước thẳng
đến và nói trực tiếp với họ:
“Được rồi, các chị”, cô nói và thấy rằng họ nhận ra trọng âm
của cô không khác gì của họ. “Thỏa thuận thế này nhé: Sarah Erroll
vừa bị giết ngày hôm kia...”.
“Cái đó chúng tôi biết rồi”, người phụ nữ đằng sau lưng cô nói.
“Điều các chị không biết là cô ta bị giết như thế nào.” Cô nhìn
quanh họ, để họ tự tưởng tượng. “Tôi không thể kể cho các chị biết
chi tiết đó nhưng tôi có thể nói thế này: Chúng tôi cần phải tìm ra
thủ phạm và phải làm thật nhanh”.
“Chúng tôi có được trả tiền không?”, lại là người phụ nữ mặc áo
tím, chị ta đã tiến lên từ phía sau để đòi lại uy quyền.
Morrow bực tức:
“Để tìm tên sát nhân ấy à?”.
“Cô ta nói cũng đúng đấy, Anne Marie”, một người khác nói với
thủ lĩnh áo tím từ bên ngoài đám người. Chị ta nhìn vào Morrow.
“Nhưng cô hiểu cho, thậm chí họ còn không hề nói với chúng tôi lời
nào. Chỉ bảo chúng tôi tới đây. Tất cả chúng tôi phải bỏ dở công việc
và chúng tôi đều phải đến cùng một giờ. Cô đâu có phỏng vấn
chúng tôi cùng lúc được.”
“Được rồi”, Morrow gật đầu với mặt đất. “Đúng. Chúng tôi sẽ
cố gặp tất cả các chị cho xong trước giờ ăn trưa. Cách đây hai tòa
nhà là một quán cà phê tự phục vụ”. Cô chỉ vào cánh cửa bên phải,
“các chị cứ tự nhiên đi từng tốp hai người đến đó uống trà”.