lực có hạn của mình để ngồi gạn lọc các thông tin tìm chi tiết liên
quan, trong khi họ chẳng có gì trong tay để lần theo.
Cánh cửa đôi mở ra và Harris đi vào cùng Gobby, anh ta trông
thấy cô và tiến lại, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng. Cặp mắt của các
thành viên khác trong đội điều tra hình sự theo dõi họ đi tới bàn cô
và cô nghĩ đến Anne Marie áo tím.
“Vậy là”, anh ta nói, “chúng tôi không tính đến khoản tiền tìm
được trong cuốn danh mục bảo tàng: Hôm nay tổng số tiền được
tính ra là 654.576 bảng”.
“Ồ, tôi không biết”, Morrow nói, mừng vì mình đã thoát được
khỏi cái khách sạn sang trọng và trở về với căng tin xập xệ. “Nếu
anh dùng tỷ giá của Văn phòng hối đoái thì sao? Tôi nghĩ các ngân
hàng thường cho tỷ giá cao hơn.”
Gobby cười toe toét sau lưng Harris.
Nhưng Harris không hề nao núng:
“Quy đổi ở ngân hàng nào thì con số tổng cũng gần với dự đoán
của tôi hơn của cô”.
“Anh là đồ khỉ nhỏ mọn, Harris.” Cô với tay vào túi xách và lôi
một tờ mười bảng ra khỏi ví. “Anh ở chỗ ngôi nhà suốt buổi sáng
đấy à?”
“Vâng.” Anh ta nhét tờ mười bảng vào túi và cùng Gobby ngồi
xuống đối diện với cô. “Công tác khám nghiệm hiện trường xong
hết rồi.”
“Tôi sẽ quay lại đó để xem xét lần cuối.”