gã mua dâm và biết không phải tất cả đều xấu, vài người thậm
chí còn khá tử tế. Chính cái giao dịch giữa người mua kẻ bán kia mới
là xấu. Thậm chí giữa các mối thân quen thì giao dịch kia cũng có
khía cạnh gay gắt, ví dụ như một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay sự khinh
bỉ ngấm ngầm.
Cô tưởng tượng ra chính mình đóng vai Sarah, vì tiền mà phải
nằm trên một cái giường xa hoa, nhìn lên trần nhà sang trọng trong
khi một gã đàn ông ngầm ý khinh miệt mình nằm đè lên người,
thúc của quý vào trong cô. Lúc ấy cô biết tại sao Sarah lại ghi chép
tỉ mỉ như thế: Khi nằm trên chiếc giường xa hoa ấy, cô ta chỉ nghĩ
đến tiền.
Khi ngồi trên máy bay về nhà, Sarah nghĩ đến tiền. Khi về
đến nhà và điền vào những bảng số liệu ấy là cô ta đang viết đè
lên ký ức về gã đàn ông đã khinh miệt mình kia.
Làm sao cô ta lại phát triển được kỹ năng ấy mới là thứ khiến
Morrow phiền lòng. Sarah đã học ở đâu cái cách giữ hai tay bên
người và chỉ nghĩ về tiền. Cô ta đã học được bằng cách nào cơ chứ.
Morrow nhìn lên để gạt bỏ ý nghĩ về cái trần nhà. Routher đã
xuống lầu với những anh bạn chí cốt của cậu ta. Thật bận rộn. Có
rất nhiều việc phải làm. Họ đã tiến đến giai đoạn then chốt
trong cuộc điều tra: Tối qua, câu chuyện đã lên sóng truyền hình
và sáng nay, báo chí rầm rộ đưa tin về nó, còn các hộ dân ở khu vực
chung quanh đó thì đang thích đóng vai cảnh sát chuyên nghiệp.
Lượng thông tin được đưa về chỗ họ nhiều đến mức sắp làm méo
mó sự việc. Những người bạn cũ và bọn dở hơi liên lạc với cảnh sát với
những mẩu thông tin rõ ràng là chẳng liên quan gì. Nếu hóa ra có
bất kỳ thông tin nào quan trọng hay thiết thực mà họ lại không
quan tâm đến thì họ sẽ bị bêu riếu. Giờ họ phải dùng nguồn nhân