“Sarah phỏng vấn người ở cấp độ nào?”
Jackie ngồi lùi lại và cẩn thận vắt chéo chân trong lúc tính
nhẩm.
“Hai hộ lý toàn thời gian, y tá phụ, và một y tá phụ trông đêm. Việc
đó sẽ tốn khoảng năm ngàn bảng một tháng.”
Con số tương đồng với các sổ sách kế toán:
“Khoảng sáu mươi ngàn một năm?”.
Jackie Hunter gật đầu:
“Đó chỉ là chi phí cho hộ lý thôi. Chưa tính đến thiết bị và tiền
ăn hay tiền làm ngoài giờ. Đó là một hóa đơn rất rất nặng. Cô ấy
đang làm việc ở một quán bar ở thành phố London. Tôi nghĩ cô ấy
quen biết rất nhiều người có tiền...”.
Morrow không muốn kể cho bà ta biết Sarah Erroll có được
tiền từ đâu.
“Bà có thích Sarah không?”
“Tôi không gặp lại cô ấy sau lần đó. Hầu hết thời gian tôi chỉ
liên lạc với Kay Murray.”
Morrow đang ở trong căng tin ăn bữa trưa Brian đã gói sẵn cho cô.
Bánh mỳ nâu với thịt lợn muối, pho mát và một quả táo. Căng tin
rất đông nhưng cô tìm được một chỗ trống bên cạnh cửa sổ và mở
vài trang ghi chép ra trước mặt để có thể giả vờ đọc chúng nếu có ai
đó thử nói chuyện với mình.
Cô liếc quanh phòng. Họ gọi đây là căng tin nhưng thực chất nó
chỉ chứa máy bán nước uống và vài cái bàn, dùng để ăn những thứ