Jackie giải thích rằng ba năm trước, Sarah đã đến gặp bà khi mẹ
cô mới bị tai biến nhẹ những lần đầu tiên. Sarah đang làm việc ở
London, trong thành phố, sống cũng các cô bạn gái thời đi học. Cô
đã không nhận ra mẹ mình đang dần trở nên lú lẫn. Bà Erroll là một
người phụ nữ kiêu hãnh và giống như rất nhiều người bệnh
Alzheimer khác, bà giấu bệnh rất tài tình. Sarah nhận ra trên điện
thoại nghe giọng mẹ hơi khác, nhưng lại nghĩ bà tức giận vì cô chuyển
tới London sống.
Jackie đã sắp xếp để bà Erroll được khám riêng. Sau đó, họ
thấy rõ là bà cần được chăm sóc liên tục và chi phí cho việc này rất
tốn kém.
“Sarah cảm thấy sao?”
“Tôi nhớ là Sarah đã rất buồn vì chuyện này. Cô ấy nói rằng
mình không thể trả nổi, vì họ không còn tiền. Hoặc Sarah phải tự
mình làm hết mọi khâu chăm sóc bà cụ, hoặc là họ phải bán ngôi
nhà. Bà Erroll không bao giờ chịu đi nơi khác. Rồi vài tuần sau, cô
ấy liên lạc với tôi và nói tôi có thể cử người đến để cô ấy phỏng
vấn được không. Một người khác đã đồng ý trả tiền chăm sóc bà
cụ, một người họ hàng.”
“Người đó là ai?”
“Tôi không biết. Cô ấy không bao giờ nhắc lại về người này.”
Bà ta giữ khuôn mặt trung lập tuyệt đối.
“Chi phí chăm sóc rơi vào khoảng bao nhiêu tiền?”
“Dịch vụ chăm sóc suốt ngày đêm có thể lên tới hai mươi ngàn
bảng một tuần, tùy thuộc vào số lượng nhân viên và khả năng
chuyên môn của họ.”