“Làm việc cùng Kay có dễ dàng không?”
“Ổn cả. Cô ấy chỉ chăm lo cho bà cụ. Mặc cho bà Erroll tất cả
những bộ quần áo bà ưa thích, cho dù chúng còn không vừa với bà
nữa. Cô ấy tìm những bộ phim cũ để họ cùng xem với nhau. Nếu bà
Erroll buồn thì Kay thường kể cho bà nghe là cô ấy vừa gặp Nữ
hoàng và điều đó làm bà cụ vui lên. Họ cùng nấu nướng với nhau.
Làm bánh mỳ và bánh nướng.”
“Kay và bà Erroll quý mến nhau chứ?”
“Ôi trời.” Bà ta đảo mắt để nhấn mạnh. “Họ yêu nhau ấy chứ.”
Hai người phụ nữ khác không có gì để nói vì chỉ ở lại làm một hai
tháng, một người là vì đi du lịch, người kia là vì bị đau lưng và không
nhấc được đồ vật nặng. Kay giữ chị ta lại làm người quét dọn vì
thích chị ta, nhưng sau đó bệnh tình chị ta nặng lên và cả việc ấy
cũng không làm được.
Morrow định gọi một người nữa vào thì Wilder vào phòng thẩm
vấn và báo với cô rằng giám đốc trung tâm hộ lý Jackie Hunter
đang ở dưới nhà.
Jackie Hunter năm mươi tuổi và đã ly dị. Mái tóc đen cắt ngắn
của bà ta có những lọn màu sô cô la và bóng bảy, được chăm sóc tốt
đến mức trông cứ như bà ta cướp nó của một người phụ nữ trẻ hơn,
cả hàm răng trắng lóa của bà cũng thế. Bà ta ăn nói nhẹ nhàng, âm
điệu chắc chắn là đến từ vùng Giffnock, bà đặt hai bàn tay lên đùi,
tay nọ đặt trên tay kia, gật đầu và lắng nghe rất chăm chú.
Morrow có thể tưởng tượng ra cảnh từ bà toát lên vẻ cảm thông trong
lúc các khách hàng khóc lóc, khiến họ có cảm giác được người khác
lắng nghe.