“Có.”
“Khi chị ở đó thì có gì trong sảnh.”
“Chỉ có một cái tủ bát to màu đen. Giống mấy thứ trong phim
kinh dị ấy. Tay nắm cửa to tướng, thõng xuống.”
“Rất to...”, Morrow gật đầu, thúc giục chị ta mô tả nó.
Anne Marie gật đầu:
“Vâng, to lắm.” Thấy rằng Morrow mong được nghe nhiều
hơn chị ta nói thêm, “tủ bát...”.
Người phụ nữ tiếp theo đã làm việc ở đó năm tháng cho đến khi
cháu gái bà ta có con và bà ta phải nghỉ để ở nhà trông cháu. Đứa bé
bị sinh non và người mẹ bị căng thẳng sau sinh. Bà gật đầu với cái
bụng của Morrow:
“Cô hiểu chuyện đó thế nào rồi đấy”.
Bà là người nhỏ nhắn, khỏe mạnh và cực kỳ luộm thuộm. Chỉ có
ba cái khuy ở một bên giày ống thôi mà bà cũng cài sai. Bà mặc một
chiếc áo sơ mi màu đen với logo ABBA và một bên vai đã bị phai
thành màu xám. Morrow mỉm cười khi cô nhận ra đó là chỗ bà phải
giặt sạch bãi trớ của đứa bé.
Người phụ nữ này cũng nhớ được chiếc tủ bát màu đen và nói nó
là tủ quần áo, cao ít nhất mười feet, chi tiết này không đúng. Họ
đã đo chiều cao của dấu vết để lại trên tường và nó chỉ có bảy feet
thôi. Bà ta không biết đã có chuyện gì xảy ra cho cái tủ. Sarah Erroll
là cô gái dễ thương và rất tốt với mẹ cô, mặc dù bà cụ hơi lẫn và
không phải lúc nào cũng tử tế.
“Bà ấy không tử tế như thế nào?”