Người phụ nữ cười khúc khích và đỏ mặt:
“Mồm miệng chua ngoa lắm”.
“Thế à?”
Người phụ nữ mím môi lại với nhau cứ như sợ rằng mình sẽ bất
chợt buột miệng ra câu gì đó không hay.
“Là do chứng lẫn đấy”, người phụ nữ thì thào kể, “bà cụ bị lẫn. Bà
ấy nói chuyện như một quý bà nhưng lại chen vào những từ tục. Cô
mà nghe thì sẽ chết cười với bà ấy, buồn cười lắm”.
“Bà có thích làm ở nhà đó không?”
Bà ta nghĩ một lát:
“Nhà đó cũng tốt. Tôi làm công việc này, cô biết đấy, và đôi khi
hơi buồn vì cái cách người ta đối xử với người bệnh”.
“Nhưng ở đây không thế?”
“Không. Lương trả rất khá và Kay là bạn của bà cụ, ý tôi là bạn
thực sự, và vì thế bà Erroll vẫn được đối xử như một con người.
Ý tôi là, ngay từ lúc đầu cô Sarah đã ngồi với chúng tôi và nói
rằng ngôi nhà này đã luôn là một chốn hạnh phúc và cô ấy muốn
những người làm việc ở đây cũng được hạnh phúc. Cô ấy nói rằng
tuy mẹ cô ấy bị lẫn nhưng bà vẫn biết khi nào người ta không vui.
Cô ấy nói nếu tôi có điều gì cần phàn nàn hay lo lắng thì tôi nên
nói chuyện với Kay.”
“Bà có phàn nàn điều gì không?”
“Không.”