chính miệng cô ấy đã nói mình không thân thiết với Sarah.
“Chị có chìa khóa không?”
“Không. Kay Murray mở cửa cho chúng tôi ra vào. Cô ta có chìa
khóa.”
“Còn ai có nữa không?”
“Không. Chỉ có Kay Murray thôi.”
“Vậy là Kay rất thân với Sarah?”
“Không. Chỉ với bà mẹ thôi, bà Erroll ấy.”
“Joy Erroll à?”
“Vâng.”
Leonard chen vào:
“Tôi tưởng bà cụ bị bệnh Alzheimer?”.
“Có. Nhưng không có nghĩa là cô không thể kết bạn, đúng
không?”. Chị ta nhìn Leonard vẻ khinh khỉnh.
“Họ là bạn bè như thế nào?”
“Bà mẹ vui hẳn lên khi nhìn thấy Kay. Yêu cô ta. Khóc khi cô ta
ra về. Không nhớ nổi tên mình nhưng lại biết khi nào Kay Murray
không có trong nhà.” Chị ta nhếch miệng cười méo mó. “Chỉ càng
tốt cho chúng tôi, nếu cô là người phải ở lại trông nom bà cụ thì cô
sẽ hiểu.”
“Chị có nhớ cái sảnh hình vuông rộng rãi ngay ở trong hiên
không?”