họ tự mang đi thì đúng hơn. Trước đây, nó đúng là căng tin nhưng
bếp đã bị đóng cửa suốt từ ngày cô vào làm đến giờ. Ngoài các
cảnh sát mặc đồng phục ngồi quanh bàn, vài người trong đội của cô
cũng ra đây nghỉ trưa. Và cô để ý khi họ đi vào, nhìn thấy cô và ngồi
cách thật xa. Những người khéo giao thiệp hơn thì đón nhận ánh
mắt cô, mỉm cười và mời ngồi cùng vì biết cô sẽ không động đậy,
nhưng những người khác thì chỉ việc lờ thẳng đi. Routher nhìn vào túi
bánh quy của mình cứ như cậu ta sắp khóc. Bầu không khí trong
phòng có gì đó thay đổi, cô cảm thấy khác. Một cuộc chiến chống
lại Bannerman sắp nổ ra, và cô biết mình sẽ phải chọn phe. Nhưng
tình huống của cô khác những người còn lại bởi vì cô đang đứng giữa
ngã ba đường. Cô sẽ không ở đây để kiểm soát được diễn biến sự việc
và sẽ phải đương đầu với kết quả của nó khi trở lại làm việc sau kỳ
nghỉ thai sản. Cô chẳng có mấy lựa chọn: Hoặc bị đám đồng nghiệp
ghét, hoặc bị các sếp ghét.
Cô nhìn vào các cảnh sát mặc đồng phục: Khuôn mặt của họ
không có gì phức tạp, bực bội, đói, cười. Ít nhất thì họ cũng hiểu rõ
động cơ của mình. Họ đang nghĩ đến tiền.
Đôi mắt cô lang thang qua các trang sổ ghi chép. Họ đã phá được
mật khẩu laptop của Sarah Erroll và vào được máy tính. Cô ta giữ các
bảng số liệu tỉ mỉ về thu nhập của mình. Trong thời kỳ đỉnh cao sự
nghiệp, Sabine kiếm được khoảng một trăm tám mươi ngàn bảng
một năm. Các khoản thù lao được trả độc lập và biến động từ tám
trăm đến ba ngàn. Morrow thấy cô gái này quá là ngây thơ khi giữ
những con số như thế. Lúc nào cô ta cũng có khả năng bị bắt, hay
các tài liệu bị tìm ra.
Cô cắn một miếng táo và cố tưởng tượng ra cảnh cô cho phép
một kẻ lạ mặt xấu xí quan hệ tình dục với mình trong một căn phòng
lạ. Thậm chí để cho ai đó chạm vào mình mà không bị ăn đấm vào
mặt đã khó lắm rồi. Hồi còn mặc đồng phục, cô từng bắt những