Morrow quay lại với câu chuyện chính. Cô bị sốc vì hình ảnh ông
ta treo cổ trên trang nhất, cô không biết người ta được quyền in
ả
nh đó. Cô biết quy tắc đầu tiên trong việc thông báo các vụ tự sát
là thường họ tránh nói về nó vì lo sợ sẽ khuyến khích những kẻ bắt
chước.
Tựu trung các bài báo lại thì Lars Anderson là một nhà tư bản ở
thành phố, gần đây đã trở thành tâm điểm của một chiến dịch thù
địch từ giới báo chí. Cô đọc bài giải thích về mưu đồ của ông ta trên
tờ Sunday Times đến ba lần mà vẫn không hiểu ông ta đã làm gì để
đến nỗi mất nhiều tiền như thế; Báo nói rằng nó lên đến hàng
tỷ. Cô chỉ có thể hiểu sơ sơ rằng ông ta cho người khác vay tiền có
thế chấp ở một mức lãi họ không trả nổi, nhưng cô thực sự không
hiểu nổi tại sao việc đó lại khiến ông ta trở nên đáng căm hận đến
thế. Cô tưởng những người đi vay thế chấp tài sản phải kiểm tra kỹ
từ trước xem họ có trả nổi hay không chứ.
Bất kể đã làm gì, ông ta cũng kiếm được cả đống tiền. Ngôi
nhà ở quận Kent của ông ta được chụp từ trên không và từ dưới đất.
Người ta còn cho đăng ảnh ngôi nhà nghỉ dưỡng của ông ta ở Nam
Phi, được chụp từ trên không cùng với ảnh nội thất của đại lý bất
động sản. Trông cũng không đẹp đến thế. Vợ ông ta được chụp
trong lúc lái xe, lúc nào cũng đeo kính đen xì, trông có vẻ sợ hãi
nhưng nghiêm nghị.
Vài bức chụp Lars thì được dùng đi dùng lại. Morrow tự hỏi tại sao.
Có một vài bức chụp ông ta đang vội vã vào xe, ra khỏi một văn phòng
với khuôn mặt bị che đi đằng sau tờ báo cuộn tròn hoặc bàn tay.
Nhưng những bức chụp đàng hoàng thì thật xán lạn.
Trong đó, một người đàn ông tóc bạc với vầng trán cao đứng phía
trước một chiếc trực thăng có người lái. Áo khoác ông ta mở rộng,
ông ta cầm một chiếc cặp táp và trông cứ như vừa dừng lại để chụp