Morrow gật đầu, giả vờ mình có biết về Anderson nhưng cũng
không muốn đọc báo.
“Chị có thấy từ ‘here’ trông cứ như ‘hair’ không? Còn ‘Lars’ thì
nghe như “liars” ấy.
Cô nhìn vào cậu ta. Routher nói đúng.
“Tốt. Có vẻ như cậu không phải là phường tốn cơm.”
Routher mỉm cười rồi đi ra.
“Nhớ quay lại đây nhé”, cô nói. “Đóng cửa lại.”
Cậu ta nghi ngại làm theo rồi đứng trước mặt cô.
“Thế”, cô gật đầu với cánh cửa đằng sau lưng cậu ta, “có chuyện
gì đấy?”.
“Chuyện gì là chuyện gì cơ?”, cậu ta nói cứng ngắc.
“Các cậu đang âm mưu cái gì?”
Cằm cậu ta hơi run và mồ hôi bắt đầu túa ra.
“Routher”, cô lặng lẽ nói, “nếu mặt mà rặn ra phân được thì mặt
cậu vừa mới làm đấy”.
Cậu ta chẳng thấy có gì đáng vui. Trông cậu ta cứ như sắp khóc
đến nơi.
“Đi ra đi”, cô nói.
Cậu ta hấp tấp ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu ta sẽ đi và bảo với
họ rằng cô biết sắp có chuyện xảy ra, việc đó có thể dụ được kẻ nào
đó lỡ mồm.