ghế và nói đặc thù nghề nghiệp của ông ta là phải biết những
chuyện như vậy.
“Mặc dù vậy ông có bằng chứng nào cho thấy đó là ông ta
không?”
“Tôi có các hóa đơn thẻ tín dụng ở chỗ các cửa hàng.”
“Bằng tên thật của ông ta à?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao ông ta đổi tên khi nhận phòng rồi lại dùng thẻ của chính
mình để trả tiền?”
Trông ông ta rất tinh quái khi trả lời câu hỏi đó:
“Tôi không nghĩ quý ông đặc biệt này quan tâm đến chuyện giữ
kín danh tính của mình. Tôi nghĩ đó là một biểu tượng. Ông ấy bảo
chúng tôi phải kín miệng”.
McCarthy ngồi thẳng lên khi chợt nhớ ra:
“À phải, tôi nhớ ông ta đã có vợ?”.
“Vì vậy tôi tin rằng...”
Morrow bắt đầu tóm tắt lại các lời khai của ông ta, đảm bảo là
họ đã hiểu đúng để ghi chép ra giấy và fax sang cho ông ta ký:
“Sarah và Lars Anderson đang quan hệ tình cảm với nhau...”.
“Không.” Ông ta cắt lời cô ngay. “Đây không phải một mối quan hệ
tình cảm. Ông ấy mua quà cho cô Sarah từ cửa hàng trong khách
sạn, một sợi dây chuyền. Tình nhân không làm như vậy. Một món
quà ở khách sạn có nghĩa là ông ấy chỉ nhớ tới cô ấy trên đường vào
khách sạn, không phải luôn nghĩ về cô ấy mỗi khi không ở cùng