Morrow và McCarthy phải nói rất... rất chậm để vượt qua được
rào cản trọng âm, họ phải sàng lọc các từ ngữ Scotland của mình và
phát âm chữ t’s. Morrow cảm thấy mình thật lố bịch khi nói:
“Ông có thể cho chúng tôi biết điều gì về Sarah Erroll?”.
Ông ta nói ngay không do dự, cứ như đang đọc bài từ thiết bị lưu
lời thoại: Sarah Erroll là một vị khách thường xuyên tới khách sạn. Cô
ấy luôn luôn là vị khách quyến rũ. Không, chắc chắn không hề
có chi tiết nào cho thấy cô ấy có dính dáng đến mại dâm. Cô ấy
luôn chỉ gặp một người đàn ông duy nhất khi tới đó. Thi thoảng ông
ta ở lại qua đêm với cô ấy.
“Tôi hiểu”, Morrow nói chậm chạp, chọn lựa từ ngữ cho thật rõ
ràng. “Ý ông nói ‘qua đêm’ tức là họ ngủ với nhau ấy à?”
“Có vẻ là như vậy.”
“Ông có biết người đàn ông này không?”
Người quản lý cười mỉa nhưng thực ra trông ông ta có vẻ hơi bị xúc
phạm.
“Quý ông ấy tự gọi mình là ‘Sal Anders’. Đó không phải là tên
thật của ông ấy.”
Ông ta dừng một chút cho cô hỏi, vì thế mà cô thấy bực mình.
“Tên thật của ông ta là gì?”
Người quản lý gật đầu với vẻ không hài lòng.
“Lars Anderson. Tôi có thể nói cho cô biết như thế là vì ông ta
mới qua đời.”
“Khi nào?”