“Tuần này?”. Sự hoài nghi của ông ta truyền qua được cả Đại
Tây Dương. “Câu chuyện ấy được đăng tải đầy mặt báo ở đây. Tôi
tin là ở toàn nước Anh cũng vậy.”
“Ông ta nổi tiếng à?”
“Rất nổi tiếng.” Ông ta ngừng lời. “Ở đây. Ông ta chết ở chính
tại nước Anh này.”
“Vâng, chúng tôi thì ở Scotland. Scotland là một đất nước hơi
khác so với Anh nên chắc ở đây nó không phải chuyện gì to tát
lắm.”
Trí tuệ của ông ta bị xúc phạm, người quản lý chớp mắt rồi lại
nói, giọng điệu y hệt như lúc trước:
“Tôi ý thức được điều đó. Đây là một câu chuyện lớn, chẳng lẽ cô
thực sự chưa đọc về nó ư? Công ty Đầu tư Liên minh Hoàn cầu?
Hàng tỉ đô la đã bị mất? Lars Anderson?”.
Morrow nghĩ cô đã nghe nói điều gì đó về chuyện này nhưng
nhìn sang McCarthy, anh này đang đoán:
“Cái vụ tài chính phải không?”.
“Chính là tâm điểm của một vụ bê bối tài chính.” Người quản lý
gật đầu, “hai ngày trước ông ấy đã treo cổ tự vẫn. Cô biết đấy, ở
đây có tin đồn nhưng chúng tôi nghe nói báo chí Liên hiệp Anh đã
đăng tải những bức ảnh chụp ông ấy treo cổ. Ở đây chúng tôi không
có loại báo đó. Ở đây hơi khác...”.
Morrow hỏi làm thế nào ông ta biết tên thật của người đàn ông
là Lars Anderson, có phải ông ta đã trông thấy một tấm danh
thiếp hay tương tự như vậy không? Người quản lý nhấp nhổm trên