Kay nhìn anh ta nhìn lại kẹp hồ sơ của mình và nhận ra anh ta đã
không biết Alex tới đây một mình. Cô không định tiết lộ. Quy tắc
là quy tắc, chuyện bạn thích hay không người đang thực hiện quy
tắc ấy cũng không thành vấn đề. Nhưng anh ta là người thông
minh và giờ anh ta đã hiểu ra.
Ngoài sảnh, John đóng cửa phòng ngủ của nó rất kiên quyết.
Kay đột ngột đứng lên:
“Tôi sẽ mời hai vị ra về ngay bây giờ. Nếu các vị không phiền”.
Cô bước vào sảnh và vươn người tới cửa phòng John, mở toang nó
ra.
“Ăn xong bữa tối chưa?”
Một khoảng dừng, sau đó là giọng John ngân nga vọng ra một
cách tội lỗi:
“Xong rồi ạ!”.
“Vậy thì mang đĩa của con ra ngoài rồi rửa đi!” Cô liếc vào trong
bếp. Bữa tối của Marie vẫn còn nguyên, lạnh ngắt trên đĩa.
Hai cảnh sát đã ra đến sảnh, người đàn ông tên Harris nhét
chiếc kẹp hồ sơ của anh ta vào trong túi. Joe và Frankie ra khỏi
phòng bọn chúng, Joe mang theo chồng đĩa và dao. Cô xấu hổ khi
thấy cái đĩa trên cùng đã bị liếm sạch, vết lưỡi rành rành ở vành
đĩa và cô thấy cả hai cảnh sát đều nhìn bọn con trai chỉ trích, ước
lượng chúng.
“Mẹ ơi”, Joe thản nhiên nói, “lại một bữa thành công nữa! Hai cô
chú đi đấy à?”.