bị vấp. Ý tôi là cách nhà không đến năm mươi feet là một con dốc
cao. Nếu bà ra ngoài...”
“Sarah có đồ đạc gì quý giá nằm trong nhà không?”
“Tôi không thấy.”
“Hừm.” Anh ta gật đầu như thể điều đó quan trọng lắm.
Ngoài sảnh, Robbie đã đến cửa trước, cô nghe tiếng thằng bé
và John thì thào ở ngoài đó. Cô muốn ra đó bảo thằng nhóc hỗn láo
cút về nhà nó cho nhanh.
Harris thấy cô mải chú ý đến chuyện ngoài sảnh nên gật đầu ra
ngoài đó:
“Ngoài kia có nhiều thùng quá, cô lấy ở đâu đấy?”.
Kay nâng cốc bia Bru lên, lườm anh ta qua vành cốc trong lúc
uống thêm ngụm nữa. Khi đã uống xong, cô đặt cốc xuống.
“Thế anh nghĩ là từ đâu ra?”
“Tôi không biết. Sao cô không nói cho tôi?”
“Anh nghĩ chúng bị cuỗm chứ gì? Tưởng tôi là đồ ăn cắp? Hạ
cấp tới mức phải đi ăn cắp mấy cái thùng các tông rỗng à?”
Anh ta chậm rãi chớp mắt:
“Sao cô không nói thẳng ra đi?”.
“Bởi vì cách ám chỉ của anh xúc phạm tôi. Sao anh không hỏi Alex
Morrow xem tôi đã nói gì khi cô ấy hỏi tôi đống hộp quái quỷ ở đâu
ra?”