“Cô ấy có bán nhiều đồ đạc trong nhà không?”
“Có. Và đằng nào cô ấy cũng dọn đi, ngay sau khi mẹ mất cô
ấy sẽ chuyển đến sống ở New York. Cô ấy nói tôi có thể tới thăm
cô ấy ở đó.”
Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
“Cô thân với Sarah đến thế cơ à?”
Cô bực mình vì anh ta lại ngạc nhiên như vậy:
“Hơi thân”. Nhưng họ đâu có thân nhau. Lời mời ấy chỉ là xã
giao, cứ như là cô ấy muốn Kay đến tận New York trong chiếc tạp
dề của cô vậy.
“Theo cô thì Sarah là người như thế nào?”
Kay nhún vai:
“Đứa con có hiếu với mẹ cô ấy”.
“Cô ấy có tử tế không?”
Lần đầu tiên cô nghĩ chuyện đó và do dự.
“Cô ấy chăm sóc mẹ. Chi rất nhiều tiền mà mình không có để
chăm sóc bà.”
Anh ta cố kích cô:
“Cô ấy có thông minh không? Có suy sụp vì mẹ không? Có cô đơn
không?”.
“Tôi không biết.” Kay không có thời gian để suy đoán về chuyện
của người khác. “Người ta cư xử thế nào thì tôi nghĩ người ta như vậy.