“Cô Murray, chúng tôi đang điều tra vụ án mạng của cô Sarah,
như cô đã biết, và tất cả những người hộ lý chúng tôi gặp đều nói
cô phụ trách nhân viên ở Glenarvon.”
“Đúng không?”
“Chuyện đó là như thế nào?”
Anh ta nói cứ như cô định làm gì đó:
“Ý anh là gì?”.
“À.” Anh ta cười. “Cô có bằng cấp gì không?”
Kay liếm một vệt tương cà chua loét trên môi.
“Không. Tôi hợp với cô Sarah và cô ấy tin tưởng để tôi trông nom
mẹ cô ấy trong lúc cô ấy đi làm xa. Tôi và bà Erroll: Chúng tôi hợp
nhau”.
“Sarah có kể cho cô biết cô ta làm nghề gì để kiếm sống
không?”
Kay nhún vai, cô thực sự không bao giờ băn khoăn về chuyện đó.
Cô tưởng đó là một công việc chuyên môn gì đó mình không hiểu
được nên đã không hỏi.
“Chưa bao giờ kể với tôi.”
Anh ta nhìn mặt cô xem có nói thật không. Việc này khiến cô
thấy bị xúc phạm. Rồi anh ta hỏi tiếp:
“Ở trong bếp, cái bàn ở bếp nhà cô Sarah...”.
Họ nhìn nhau. Có vẻ như anh ta trông đợi cô trả lời.
“Đó có phải câu hỏi không?”