“Không, ý tôi là không có đứa nào là con nuôi hay gì chứ?”
“Không.”
“Cô có Marie và con bé...?”
“Mười ba tuổi. Bé nhất.” Anh ta viết trong lúc cô nói. “Rồi đến
John, mười bốn. Rồi Frankie và cuối cùng là Joe: Mười lăm và
mười sáu tuổi.”
“Khá dày nhỉ.” Nữ cảnh sát ngu ngốc gật đầu đồng cảm.
Kay ăn thêm một tí.
“Cô có con chưa?”
Người phụ nữ lắc đầu. Cô ta mới ngoài ba mươi, Kay nghĩ, đúng
tầm tuổi hay hoảng sợ.
“Cô không biết mình lỡ mất cái gì đâu”, Kay nói.
Câu ấy chỉ dùng được cho những người chưa có con thôi. Chắc
chắn là người đàn ông này đã có rồi. Trông anh ta rất hoài nghi.
“Cô không sống cùng bố chúng?”
“Không.”
“Cô có liên lạc với anh ta không?”
“Không.”
Anh ta khóa ánh mắt cô, muốn cô phải thừa nhận rằng có
nhiều hơn một ông bố nhưng cô sẽ không nói. Chẳng liên quan
quái gì đến anh ta. Sarah Erroll chết chứ có phải cô đâu. Cô hướng
sự chú ý của mình trở lại bữa tối.