Đáng lẽ cô phải đến. Cô đã nói mình sẽ đến nhưng lại không
dám đối mặt với Alex. Cô vẫn còn giận vì cô ấy đã lên đây một
mình, biết rằng cô ấy sẽ không thích chỗ này, ngôi nhà này và
chuyện cô vẫn còn hút thuốc.
Cô nhét một miếng khoai vào miệng và nhún vai:
“Đáng lẽ tôi phải đến à?”.
“Đúng, đáng lẽ thế. Cô đã nói cô sẽ đến và cho chúng tôi biết
nếu có gì bị mất. Cô đã nói với thanh tra Alex Morrow như thế
trước mặt cảnh sát Wilder và chúng tôi đã chờ cô.”
Kay xiên một viên thịt, nhúng nó vào tương cà và bỏ vào miệng. Cô
vừa nhai vừa nhìn họ. Người ta cử hai cảnh sát mặc thường phục,
lương cao, cô chắc vậy. Họ tới nhà cô để quấy nhiễu vì cô đã không
xuất hiện giúp họ. Cô nhướng cặp lông mày lên, thách họ khiển trách
mình.
“Ngày hôm nay tôi bận quá. Các anh muốn tôi nói gì?”. Cô nhìn
từ người này sang người kia. “Anh tới đây để nghe xin lỗi chắc?”
Anh ta không trả lời. Anh ta với tay xuống cặp táp và lấy ra một
chiếc bút cùng một cái bìa kẹp hồ sơ trong lúc Kay vừa ăn vừa nhìn.
Họ cũng đã điền vào một cái bìa kẹp hồ sơ như thế lúc ở nhà bà
Thalaine. Chắc đó là mẫu tiêu chuẩn họ dùng cho tất cả mọi người.
“Cho tôi biết tên đầy đủ của cô được không?”
“Kay Angela Murray.”
“Tình trạng hôn nhân?”
Kay cụp mắt xuống đĩa.