Marie đi vào phòng con bé và đóng sầm cửa lại mạnh đến nỗi nó
lại mở toang ra để lộ con bé như là trợ lý của nhà ảo thuật vậy. Xấu
hổ, con bé dùng cả hai tay để đóng lại cửa. Joe và Frankie nhìn thấy
việc đó khi chúng từ bếp quay ra với bữa tối trên tay và cười trìu
mến với con bé.
Đột nhiên, khí giận biến mất khỏi Kay, giống như vẫn thường
xảy ra vào cuối một ngày. Cô quay lại đối mặt với cảnh sát...
“Cảm ơn mẹ”, Joe nói từ đằng sau cô và tâm trạng cô tốt hơn
hẳn.
Cô dựa người vào cửa.
“Các vị muốn gì?”
Anh chàng Harris dùng tay ra hiệu về hướng phòng khách.
“Chúng tôi muốn vào nhà.”
Kay tặc lưỡi miễn cưỡng. Đây là khoảng thời gian của cô, chỉ độ
một giờ gì đó, khi cô chỉ phải là quần áo, hút thuốc, xem ti vi và đột
kích vào phòng John mỗi khi đi vệ sinh.
Nhưng họ là cảnh sát. Cô lùi lại và vẫy họ vào phòng khách. Cô để
mặc họ đi một mình trong lúc vào bếp, mang đĩa của mình vào
phòng khách luôn. Cô sẽ không để bữa tối của mình bị nguội trong
lúc pha trà cho họ, Kay tự nhủ như vậy. Không đời nào.
Người phụ nữ ngồi trên ghế bành, quanh đó là ly bia Bru,
thuốc lá và bật lửa của Kay.
“Đó là chỗ của tôi.”