Cảnh sát có thể thấy cô đang chạy quanh nhà. Người nhỏ hơn lại
đưa tay lên gõ cửa nhưng Kay mở nó ra trước khi người đó chạm vào.
“Vâng?”, cô nói.
Một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông có cái miệng
quá nhỏ so với khuôn mặt và mái tóc đen khô cứng. Cô đã biết người
phụ nữ ở nhà bà Thalaine hôm nọ: Nhỏ bé, da ngăm đen, mũi
khoằm to. Nhưng trước cửa nhà Kay giờ đây, trông cô ta khác hẳn,
thân quen hơn, giống như một người cô có thể kết bạn.
Họ tự giới thiệu mình. Người đàn ông tên Harris và cô gái tên là
Leonard, cô ta mỉm cười lần đầu tiên khi giơ bàn tay nhỏ bé gọn
gàng ra, rồi họ hỏi liệu họ có thể vào trong nói chuyện với cô một lát
về Sarah Erroll không.
Kay thở dài, tay chống cửa để ngăn họ vào trong sảnh rồi quay
lại, cáu tiết hét lên với bọn trẻ: Đến ĂN đi!
Joe hét lại là thằng bé đang ra còn Marie đã ra đến cửa phòng
của nó, nhìn ra ngoài, có vẻ khó chịu. Kay chỉ nó vào trong bếp.
“Bữa tối của con đang nguội ngắt trong kia kìa.”
Marie cười khểnh với mẹ:
“Con không đói”.
Joe và Frankie vụt ra khỏi phòng bọn chúng, gật đầu chào cảnh
sát và John bước ra, lờ họ đi, tiếp tục cúi xuống để cái mũ lưỡi trai
che mặt nó.
“Marie, tí nữa con sẽ không được ăn gì đâu đấy”, Kay nói, tức giận
vô lối vì xấu hổ khi Marie thô lỗ với mẹ như vậy. “Thế nên đừng có
mà nghĩ cứ bỏ bữa tối rồi lại ăn vặt suốt đêm.”