“Robbie có lên không?”, cô nói chậm lại và gật đầu với nồi thịt.
“Nó muốn ăn gì không?”
Trông John rất mơ hồ.
“Không, cảnh sát đấy.”
“Cảnh sát à? Lại đến nữa sao?”
“Để nói chuyện với mẹ.” John nhét áo sơ mi vào quần bò ở đằng
sau lưng, cứ như nó có một khẩu súng, và bỏ đi.
Một cách mau lẹ, Kay xúc một môi thịt băm lên cả năm chiếc đĩa
rồi chất lên đó khoai tây lẫn đậu luộc. Cô đang xịt tương cà lên bốn
cái đĩa thì có tiếng gõ ở khung kính cửa ra vào.
Bước ra ngoài hành lang, cô nhanh chóng gõ cửa phòng Maria và
mở ra trước tiếng “Này!” đầy phẫn nộ.
Có hai hình thù méo mó đằng sau lớp kính đục trên cửa, và
không ai trông giống Alex. Một người thấp hơn người kia, tóc chải
gọn gàng, nhìn xuống hành lang, còn một người thì nhìn thẳng vào
tấm kính cứ như nhìn xuyên qua được.
“Đến giờ ăn rồi”, Kay gọi, nhìn cửa trước trong lúc vẫn đi vòng
quanh hành lang. “Không có tương cà đâu.”
“Con không muốn...”
“Đừng có vớ vẩn nữa, Marie.”
Cô không có thời gian gõ cửa trước khi mở phòng Joe và Frankie.
“Đến ăn đi.” Cô nghe tiếng chúng ngọ nguậy, gầm gừ khi ra
khỏi giường. Cô mở cửa phòng John và hét “thịt băm!” để át tiếng
máy nghe nhạc của nó.