“Chưa kết hôn.”
Anh ta điền vài dòng trong mẫu hồ sơ mà không cần hỏi, cô có
thể thấy anh ta đang điền địa chỉ và đoán cô ở cỡ bốn mươi năm
đến sáu mươi tuổi. Cô mới có ba mươi tám.
“Lúc nào cô cũng sống một mình à?”. Leonard mỉm cười một
chút, không phải kiểu đểu giả nhưng cũng là thương hại.
“Ý cô là gì?”
“Bọn trẻ...”, cô ta có vẻ buồn.
Kay nhìn thẳng cô ta:
“Tôi không tự mình thụ thai chúng, nếu đó là điều cô đang hỏi”.
Leonard lại cười nghiêm túc:
“Chắc là vất vả lắm...”.
Kay đã quá chán phải trả lời câu đó. Cô ghét cảnh người ta cứ tự
cho rằng cuộc sống của cô khó khăn và không hạnh phúc chỉ vì
không có một lão chồng chiếm giữ cái điều khiển ti vi và hét vào
mặt mình, nhưng cô không nói gì.
Harris hỏi số điện thoại di động của cô và ngày sinh, cô thấy anh
ta thay đổi thông tin tuổi tác sau khi nghe trả lời.
“Và tất cả đều là con của cô?” Anh ta gật đầu ngược ra sau khi
vào những phòng ngủ.
Kay khịt mũi, vẫn còn bực vì vụ bị mất mặt trong sảnh.
“Anh tưởng tôi để con của người khác nói chuyện với mình như
thế à?”